Giúp 2 anh bạn chưa vợ cùng phòng xả mớ tinh cặn cuối tuần

Mồ hôi hai đứa ra nhuễ nhoại, tôi nâng người Phúc lên, một tay xoa ngực Phúc, tay kia thò xuống sụt cu Phúc, phía sau tôi cứ nhé con cu mình vào đít em Phúc mà chịt, mà đụ. Phúc không cho tôi bú cu Phúc nữa, mà để mông đít Phúc lên ngồi gọn gàng lên mặt tôi. Lòng dục dâm của tôi không bao giờ buông tha cho những cậu con trai vừa mới trưởng thành, nhất là một đứa trẻ vừa mười tám, chưa từng biết qua “quan hệ xác thịt”, “chịt đụ” bao giờ. v.v… Tôi xoa bóp hai mông của cậu, uống cho hết dâm khí trong sạch của chàng Câm. Ôi!…Cố hương xa nửa địa cầu
Nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau
Ðêm nay ta đốt sầu lưu lạc
Trong khói mèn nồng, hạnh phúc xưa … Thuốc cay và nặng, khiến cho máu trong người chợt say, nghiêng ngã với làn khói đục trắng ấy. Phúc nhích cái mông một cái, mặt nhăn nhó và thở phào, rồi Phúc lại nín thở, hít một hơi thật sâu, cắn răng chịu đựng cho cái ống trúc lọt vào trong cái bong bóng. Tôi dùng ngón tay giữa thọt vào cái bong bóng tròn tròn chưa bơm hơi, thoa một tí dầu cho trơn trợt rồi đút nhẹ bong bóng vào lỗ đít Phúc. Tôi nhã cu chàng Câm ra, ngước mặt lên như chiêm bái và tạ ơn người đã ban cho tôi một “diễm phúc” mà tôi chưa từng có trong đời này. Cơ hội ít khi đến hai lần, vì con mồi béo bỡ, đẹp trai, còn trinh nguyên này lại bị câm, làm sao tôi không nuốt trững vào bụng khi con đói tình đang cào cấu ruột gan. Tôi lần chân bước ra khỏi phòng tắm, yểu điệu khoan thai tựa như bà Phán trong vỡ tuồng Số Ðỏ. Chịt đụ nhau trong tư thế ấy đã mỏi, nhã nhau ra, tôi ôm choàng lấy mông cậu Câm mà đâm vội con cu mình vào ấy, cậu Câm dang hai tay vịnh bấy lên hai chân bàn còn Jimmy thì đút cu cho cậu Câm bú móm. Còn đang tìm cách “nuốt sống” cậu Câm, tôi từ chối các cuộc tiệc rượu hân hoan mời đón của bạn bè, chỉ cố tìm cách ở nhà, cùng chai rượu XO nâng hồn lên cao mà mơ tưởng một mối tình CÂM… Chưa cạn chén ly bôi, thì Jimmy háo hức muốn nhập tiệc “shushi” vì cơn đói khát. Cái hơi tôi thổi vào xuyên qua cái ống trúc với nẹp lá, phát ra tiếng kèn “tò te”. Tay quyện lấy tay và kỳ rửa cho nhau từ ngực, xuống bụng, xoa quanh háng và bóp vòng qua bều dái. Lòng tôi đang xốn xang, bước chân nhanh nhạo như muốn phóng một cái để về Việt Nam như đôi hia bảy dặm, biết mình đang ở phi trường San Francisco, còn phải chờ đợi cân hành lý và các thủ tục xuất cảnh. Ði Việt Nam một tháng, ông cố bà nội nào bảo mang cho nhiều đồ đạc thế này? Tuy là dạo bước ra phố An Ðông thăm các gian hàng, ghé tiệm vàng của anh chị Vân Khánh tìm mua một cái khánh vàng in chữa “Trăm Năm Hạnh Phúc” để kiếng quà cho một người thân dựng