Nhét máy rung vào bướm hành hạ em nhân viên văn phòng tại chỗ đông người

Tại người ta tội nghiệp cho tui, tui mới để dành lại từ mấy năm nay – Chị Trang giải thích cho Lợi rõ vì sợ nó cho rằng chị ăn cắp hay sao đấy – Cậu giữ hết đi để hôm nào về mà trả tiền xe! Bên trong lều, mé bên phải, cạnh võng Lợi nằm là chiếc giường gỗ cũ kỷ kích cỡ 1,6m trãi tấm chiếu cũng đã sờn mòn ; phía trên cột chắc vào 4 cọc giường là 4 mối dây của cái mùng xám xịt mốc meo và phía đầu giường có hai cái gối tai bèo không có vải áo và một cái mền màu xám được gấp nếp cẩn thận. Ngay cả đến việc cho vàng đi nữa đổi lại là phải ngủ suông với chị Trang, hai anh em cũng không dám nữa là…Nói như vậy thì Lợi cũng chẳng phải là hạng người ăn gan trời ; vì dù sao đi nữa, như chúng ta đã biết, chẳng qua chị Trang có một chút không được bình thường mà thôi chứ không hẳn là chị hoàn toàn mất đi lý trí. Khi hai chị em ăn xong hai tô mì gói thì đúng lúc anh Thành và thằng An về đến. – Thằng An lên tiếng hỏi. Do vậy đêm nay, trong căn lán trại hoa chúc và trên chiếc giường hạnh phúc thân thương, chị Trang đã không từ chối hay giấu giếm Lợi bất kể những gì chị còn lại trên thân thể chị và chị thật nhiệt tình, phấn khích đáp ứng chìu chuộng tất cả mọi đòi hỏi ham muốn của người tình ; tuy là thế nhưng thực chất cuộc tình của chị Trang và Lợi cũng không phải ngã giá trao đổi mà là xuất phát từ con tim chân chính đang rỉ máu yêu đương. Hai cái gối tai bèo chẳng mấy chốc bị hai chị em người chòi kẻ đạp nên một cái văng vào sát vách lều, còn một cái thì ra đến mé ngoài mùng. Tuy bị tâm thần nhưng lúc nào chị cũng sạch sẽ, thơm tho và thay quần áo mỗi ngày vì chị ta vẫn có một cái lều nhỏ cách lán anh Thành khoảng 20m. Những nụ hôn nồng nàng, cháy bỏng, đắm đuối và ngất ngây hai chị em tiếp tục trao cho nhau thật vội vàng và gấp gáp vì cả hai đều biết rằng thời gian chẳng còn bao lâu nữa, trời sẽ sáng ; khi đó thì đâu còn gì nữa mà giờ phải thong thả, từ từ.